Cô Thúy! Đó là tên gọi gần gũi, thân thương mà đồng nghiệp và các thế hệ học sinh dành cho cô Nguyễn Thị Thúy- Bí thư chi bộ, Phó chủ tịch Công đoàn, Tổ trưởng chuyên môn của Trường THPT Cẩm Bình (Cẩm Xuyên - Hà Tĩnh). Không chỉ bước qua cái chết để trở về cuộc sống đầy ý nghĩa với gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu, cô còn khiến mọi người khâm phục hơn khi vừa giành giải Nhất trong Hội thi chung kết Bí thư chi bộ toàn tỉnh năm 2014.
Lãnh đạo tỉnh và Ban Tổ chức Trung ương tặng hoa, trao giải nhất Hội thi Bí thư chi bộ toàn tỉnh năm 2014 cho 2 thí sinh: Nguyễn Thị Thúy (Đảng bộ huyện Cẩm Xuyên), Nguyễn Đình Nhiên (Đảng bộ huyện Hương Sơn).
Ấn tượng đầu tiên về cô là khuôn mặt rất phúc hậu nhưng bị sưng phù bởi chứng thận hư hành hạ suốt 16 năm nay. Khi bắt gặp cử chỉ, ánh mắt chia sẻ của chúng tôi, cô giáo Thúy bắt đầu câu chuyện. Cô sinh ra tại Thị xã Hòa Bình, lớn lên ở đất xứ Thanh, trong một gia đình hết sức khó khăn. Từ bé, cô đã phải làm đủ mọi việc giúp đỡ bố, mẹ. Bố xẻ gỗ, cô cũng xẻ gỗ, bố sửa xe đạp, cô cũng tò mò học để làm theo..., không từ bất cứ việc gì. Nếp sống, cách nghĩ, sự siêng năng, cần cù, chịu khó đã theo cô ngay từ thủa nhỏ. Tốt nghiệp Trường THPT chuyên Lam Sơn (Thanh Hóa), niềm vui lớn đầu tiên đến với cô khi nhận tờ giấy báo nhập học của Trường Đại học sư phạm Vinh. Sau 4 năm dùi mài kinh sử, cô nữ sinh Nguyễn Thị Thúy khép lại thời sinh viên tươi đẹp với mơ ước sẽ đem những kiến thức học được tỏa sáng cùng các em học sinh. Cầm tấm bằng tốt nghiệp Đại học sư phạm chuyên ngành chính trị học trong tay từ năm 1992, nhưng mãi 4 năm sau, cô mới được đứng trên bục giảng. Nhớ lại những năm tháng thất nghiệp, theo chồng vào Hà Tĩnh sinh sống, nguồn thu nhập chính lúc đó là từ việc nấu rượu, nuôi lợn, mớ hàng rong và cả bốc cát thuê... Chồng là bộ đội xa nhà, gánh nặng về vật chất cũng như tinh thần đè nặng lên đôi vai nhỏ bé nhưng không vì thế mà cô từ bỏ ước mơ. Đêm đêm, những trang giáo án, những cặp mắt sáng tròn, trong veo của các em học sinh vẫn hiện về xen vào trong vòng xoáy cuộc đời với bao gềnh thác đã thắp sáng niềm tin trong cô. Và điều cô mong đợi cũng đến. Năm 1996, cô được nhận công tác tại Trường THPT Cẩm Bình. Thỏa niềm ước mơ, cô dốc toàn tâm, toàn lực để đến với các em học sinh bằng tất cả tình yêu thương và đam mê nghề nghiệp. Đêm nào cô cũng miệt mài bên những trang giáo án, thao thức, trăn trở tìm cách dạy các em vừa học chữ vừa học làm người. Niềm vui chưa trọn, hai năm sau khi nhận quyết định chính thức vào biên chế cũng là lúc cô mắc phải căn bệnh hiểm nghèo: Hội chứng thận hư! Cô loạng choạng, suýt ngất đi trước cú sốc này. Nhớ lại những ngày nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) và Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh, nước mắt cô lại rơm rớm... Những tháng ngày nằm viện, ngoài sự chăm sóc của người thân gia đình nội - ngoại, cô đặc biệt biết ơn sự quan tâm của tập thể sư phạm nhà trường và các em học sinh. “Những bữa cơm nghĩa tình mà đồng nghiệp đã chia nhau mang đến viện trong lúc khó khăn nhất là món quà lớn mà cuộc đời nhà giáo đã ban tặng cho tôi. Vì thế, bản thân thôi phải cố gắng hết sức để được sống, được tiếp tục làm việc và tri ân những tình cảm mà mọi người đã giành cho mình...” – cô xúc động tâm sự. Thoát chết trở về, cô lau chùi sạch sẽ chiếc ăng gô - vật dụng mà vợ chồng cô Phạm Vân và anh Long (Trường Quân sự tỉnh) thường ngày đưa cơm cho mình và coi đó là kỷ vật gắn với kỷ niệm sâu nặng của những ngày “thập tử nhất sinh” đầy nước mắt. Ra viện, hạnh phúc đan xen với khổ đau, trong nhà không còn thứ gì để bán, nợ nần chồng chất, hai con nhỏ dại, chi phí tiền thuốc hàng ngày lại quá cao, không còn sự lựa chọn nào khác, vừa điều trị ngoại trú, vừa đi dạy, cô vừa lao vào làm thêm đủ việc để tặng thu nhập. Chế độ ăn uống không đảm bảo, làm việc quá sức cho phép đối với người bị chứng thận hư, nhiều lần bệnh lại tái phát, toàn thân phù nề, đau nhức, không đi lại được. Có những thời điểm phải điều trị suốt mấy tháng trời tại Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Tưởng chừng bế tắc, đã có lúc cô chỉ muốn từ bỏ cuộc sống. Tổ ấm công đoàn Trường THPT Cẩm Bình và gia đình hai bên nội ngoại lại tiếp tục động viên, giúp đỡ cô về mọi mặt. Cảm động nhất, mẹ đẻ cô sau khi vét sạch mọi thứ bán cho cô chữa bệnh, còn mỗi đôi bông tai là vật kỷ niệm gắn bó suốt 40 năm trời, bà cũng cam lòng bán nốt để thêm vào việc chữa chạy mong cứu sống cô. Đã bao lần cận kề lưỡi hái tử thần, không còn từ ngữ nào để diễn tả hết những khó khăn vất vả trên đường đời mà cô đã trải qua. Với người khác có lẽ đã bỏ cuộc, nhưng cô Thúy thì không. Cô đã vượt lên trên tất cả để chiến thắng chính mình, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ Đảng, nhà nước, nhà trường phân công, giao phó và đạt nhiều thành tích mà người bình thường cũng khó đạt được. Năm 1998-1999, mặc dù vừa mới ra viện, đang điều trị ngoại trú nhưng được nhà trường động viên, tạo điều kiện giúp đỡ cô đã tham gia thi và đạt giáo viên giỏi tỉnh, 5 năm liền có sáng kiến kinh nghiệm bậc 4/4 cấp tỉnh (1998-2003). Không chỉ giỏi về chuyên môn mà các hoạt động đoàn thể cũng nổi bật, nhiều năm liên tục nhận giấy khen của Công đoàn ngành GD-ĐT. Năm 2009, cô được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng bằng khen “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Năm 2012, được huyện Cẩm Xuyên vinh danh cá nhân điển hình về “Học tập và làm theo tấm gường đạo đức Hồ Chí Minh”. Gần đây nhất, thật xúc động khi toàn thân và mặt bị sưng phù, thế mà ai cũng biết đến cô khi cô xuất hiện và giành giải nhất tại Hội thi chung kết Bí thư chi bộ toàn tỉnh năm 2014. Thêm một vinh lớn đối với cô là được mời tham gia chương trình chào mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam do Bộ GD-ĐT phối hợp với Đài Truyền hình Việt Nam phối tổ chức, được phát sóng trực tiếp trên VTV2 tối 19/11/2014. Cô là một bí thư chi bộ xuất sắc, một giáo viên giỏi, một phó chủ tịch công đoàn kiêm trưởng ban nữ công công đoàn cơ sở đầy trách nhiệm, một tấm gương vượt khó tiêu biểu được tập thể nhà trường và các em học sinh tin yêu. Nước mắt xen lẫn nụ cười, cô tâm sự: “Đúng ra tôi đã chết, nhưng gia đình, đồng nghiệp và các em học sinh đã cứu sống tôi, thế nên một đời này tôi nguyện sẽ cố gắng sống và sống thật tốt vì những người tôi yêu quý”.