Thời gian gần đây, dư luận “sôi sục” trước hiến kế của một nhà giáo (thầy giáo Bùi Nam): Giải tán Phòng Giáo dục ở các quận, huyện trên cả nước; Giải tán các Trung tâm Giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp và dạy nghề; Mỗi xã, phường chỉ nên có một hiệu trưởng…
Kèm theo đề xuất trên là những phân tích khá thuyết phục, như: Các hiệu trưởng đã đủ chức năng, quyền hạn, và chịu trách nhiệm về việc thực hiện nhiệm vụ của mình và của giáo viên nên phòng giáo dục đã không còn phù hợp… Các trung tâm giáo dục thường xuyên hoạt động không hiệu quả, hoạt động cầm chừng nhưng ngân sách phải tốn một nguồn ngân sách quá lớn để nuôi bộ máy cồng kềnh, lãng phí... Trừ trường trung học phổ thông, mỗi địa bàn xã thường có khoảng từ 3 - 4 đơn vị trường học gồm 1 trường mầm non, 1 - 2 trường tiểu học, 1 trường trung học cơ sở (nếu có 3 trường có 3 hiệu trưởng, từ 3 - 6 phó hiệu trưởng) là quá nhiều...
Giáo sư Chu Hảo nói: Sáng kiến quá hay! Việc giải tán phòng giáo dục quận, huyện là sáng kiến quá hay. Hệ thống quá cồng kềnh, nếu giản lược lại thì rất tốt. Thứ hai, vai trò của các phòng giáo dục quận, huyện làm cản trở rất nhiều việc triển khai các chương trình cải cách giáo dục. Về mặt tổ chức, càng đơn giản các đầu mối bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu. Và thường thì các lực lượng bảo thủ trong việc tiến hành các cải cách thì nằm ở khâu trung gian rất nhiều.
GS-TSKH Trần Ngọc Thêm cũng cho rằng, nếu làm được thì quá tốt. Nếu thấy tổ chức cồng kềnh mà giảm bớt đi được, mà vẫn giữ được sự thông suốt từ trên xuống thì nên ủng hộ. Hệ thống các phòng giáo dục quận, huyện trên toàn quốc hiện nay thật cồng kềnh khủng khiếp. Vấn đề là những người đó sẽ giải tán đi đâu? Về mặt tổ chức, còn nhiều cơ chế đáng bỏ, bởi bộ máy cứ phình ra, tốn một khoản quá lớn để chi trả tiền lương. Theo tôi biết, ở Mỹ không có Bộ Giáo dục, mà giao về các bang, các bang trực tiếp lo về chuyện giáo dục, và đó là thuần túy quản lý nhà nước, vì nhà trường được toàn quyền quyết định trong mô hình nền giáo dục tự trị.
Từ phía giáo viên, cũng nhiều ý kiến không đồng tình với cách làm việc của tổ chức phòng GD-ĐT. “Phòng thường tổ chức nhiều cuộc thi, nhiều hoạt động, thanh kiểm tra, đặt ra các khoản thu làm các trường mệt mỏi. Nhiều cán bộ phòng GD quan liêu, tiêu cực, gây bức xúc cho giáo viên. Đây chính là nguyên nhân của đề xuất nên bỏ cấp quản lý này” - thầy Hoàng Biên - giáo viên ở Quỳnh Lưu (Nghệ An) - chia sẻ. Cô Kim Tân - giáo viên ở Hà Tĩnh - nói: “Biết rằng để bỏ cấp quản lý phòng giáo dục là rất khó, vì phải có giải pháp thay thế, nếu không các trường cũng sẽ “mạnh ai nấy làm”. Tuy nhiên, những kết quả bất cập, yếu kém, tiêu cực trong quản lý của cấp trung gian này làm giáo viên, nhà trường bức xúc. Đề xuất táo bạo nói trên là dịp để ngành giáo dục nhìn lại, và tự chấn chỉnh”.
Một phòng GDĐT (ảnh minh hoạ). Ảnh: T.LNhưng khó khả thi
GS-VS Phạm Minh Hạc - nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT cho rằng với hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc và tham gia công tác quản lý giáo dục, đi nhiều nước trên thế giới, ông khá ngạc nhiên trước đề xuất này. Theo GS Phạm Minh Hạc, điểm đầu tiên ông muốn nhấn mạnh và phản đối đó là đề xuất xoá bỏ các trung tâm giáo dục thường xuyên, hướng nghiệp dạy nghề. Ở nước ta mới chỉ phát triển vào cuối những năm 1980. Lúc đó, có khoảng hơn 300 trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề. Đến nay, số lượng trung tâm còn tồn tại ít hơn bởi nhiều lý do khác nhau. Gần đây, vấn đề phân luồng học sinh và hướng nghiệp dạy nghề đã được chú ý lại nhiều hơn, chính thức đưa mạnh mẽ hơn vào trong các trường phổ thông.
Về đề xuất mỗi xã chỉ có một hiệu trưởng, GS Hạc cho rằng: Hiện nay, tính ở các cấp thì có khoảng 40.000 trường, mỗi trường có một hiệu trưởng. Ngoài thời gian làm công tác lãnh đạo trường thì hiệu trưởng cũng phải làm công tác chuyên môn, giảng dạy. Một đơn vị ở miền xuôi hay thành phố lớn thì công tác quản lý có phần thuận lợi hơn so với miền núi, biên giới, hải đảo... Ở những vùng khó khăn, có những trường có tới 4, 5 điểm trường lẻ, có những điểm trường cách trường trung tâm 10-20km đường đồi núi rất khó khăn, trách nhiệm của hiệu trưởng vô cùng lớn lao, nếu dồn lại cho 1 người quản lý các cấp thì khối công việc quá lớn.
Nguyên Bộ trưởng Bộ GDĐT cho hay: “Quản lý giáo dục rất phức tạp không chỉ thực hiện chủ trương lớn mà còn có những việc rất cụ thể như là giờ dạy, giáo dục và dạy học trong trường, ngoài trường, kết hợp với xã hội, gia đình. Quản lý cũng phải chia đến cấp huyện, cấp xã. Vì thế, không thể giải thể, cắt giảm cấp quản lý giáo dục ở huyện, xã được”.
Một số cán bộ Sở GD-ĐT tại các địa phương như Nghệ An, Hà Tĩnh đều cho rằng, nếu không còn Phòng GD-ĐT, thì cơ quan Sở GD-ĐT sẽ quá tải, không kham nổi công việc. “Phòng GD-ĐT là phòng chuyên môn cấp huyện, có chức năng quản lý, tham mưu về chính sách giáo dục - đào tạo trên địa bàn cấp huyện, đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật. Đề xuất bỏ cấp quản lý này cần dựa trên cơ sở pháp lý và thực tiễn phù hợp”, một cán bộ Sở GD-ĐT Nghệ An cho hay. Nghệ An là vùng có diện tích rộng, dân số đông (trên 3 triệu người), con số các trường học từ cấp mầm non đến THPT lên đến hàng nghìn. Từ trước đến nay, Sở GDĐT chỉ quản lý các trường THPT (hơn 70 trường) đến các trường cao đẳng. Nay nếu phải “ôm” thêm nhiệm vụ của cấp phòng, thì sẽ quá tải, hoặc phải tăng biên chế, bộ máy, thành ra mục tiêu giảm biên chế khó thành hiện thực. “Đây là đề xuất quá mới, chúng tôi phải suy nghĩ, cân nhắc thêm trước khi trả lời chính thức” - một lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An, chia sẻ.
“Số biên chế công chức, viên chức ở các Phòng GDĐT hiện nay không nhiều, và thường không được bố trí đủ, nên các phòng phải sử dụng giáo viên biệt phái. Khối lượng công việc của các phòng GD-ĐT cũng lớn, nay chuyển giao về cho sở, thì tất yếu phải chuyển cán bộ phòng về, hoặc tuyển thêm người” - một cán bộ Sở GDĐT Hà Tĩnh cho hay.
Giao quyền tự chủ về nhân sự cho ngành giáo dục
Nhận xét về những tồn tại trong tinh giản biên chế, GS Phạm Minh Hạc cho rằng giảm biên chế chỉ phù hợp với các công việc văn phòng, viên chức ở cấp phường. Hiện nay, một phường, phòng có mấy chục biên chế thì quá nhiều. Còn trong ngành biên chế trong giáo dục hiện đang do Bộ Nội vụ phụ trách nên xảy ra thực trạng thừa vẫn thừa, thiếu vẫn thiếu do không phải ngành trực tiếp quản lý chuyên môn nên sắp xếp nhân sự chưa hợp lý. GS Hạc đề nghị phải giao quyền tự chủ về nhân sự cho ngành giáo dục.
Nhìn từ phương diện một nhà nghiên cứu về quản lý giáo dục, một nguyên lãnh đạo Học viện Quản lý Giáo dục cho rằng các đề xuất của thầy Bùi Nam không thể giải quyết được vấn đề cơ bản. Vấn đề của chúng ta là sự nghiệp giáo dục cần được chuyển thành “sự nghiệp của quần chúng”. Đã có nhà trường thì phải có cơ quan quản lý chứ không thể để nhà trường “tự tung, tự tác” được.
Chúng ta nên ưu tiên đào tạo giáo dục phổ thông, tức là đào tạo từ cấp mầm non đến hết THCS. Cần bao nhiêu biên chế, đầu tư như thế nào thì nhà nước phải ưu tiên, làm cho “tới nơi tới chốn” vì đây là lứa tuổi rất quan trọng, là thế hệ vàng của đất nước. Còn đối với giáo dục từ THPT trở lên nên đưa sang hoạt động theo quy luật thị trường, xã hội hoá giáo dục.
Mặt khác, các đơn vị cũng cần phải tự nhìn nhận, phải tinh giản những bộ phần cồng kềnh, không cần thiết, không phục vụ trực tiếp cho việc giáo dục, những cá nhân làm việc không hiệu quả.
Đồng quan điểm với GS Phạm Minh Hạc, vị này cũng nhấn mạnh việc phát triển giáo dục phải gắn với khởi nghiệp. “Không phải giải tán các trung tâm giáo dục thường xuyên và hướng nghiệp dạy nghề đi mà cần phát triển mạnh mẽ hơn nữa về giáo dục, định hướng nghề nghiệp cho các em. Đâu phải em nào học xong THCS cũng sẽ học lên THPT hay đại học? Chúng ta cũng không thể bỏ các em học hết lớp 9 không qua đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đã bước chân vào môi trường lao động được. Như vậy, làm sao chúng ta có chất lượng lao động tốt trong thời đại mới?” - vị này phân tích
Nhà nghiên cứu giáo dục Giản Tư Trung - Hiệu trưởng Trường Doanh Nhân PACE: Làm gì cũng phải có cơ sở, nền tảng nghiên cứu
Theo tôi, khi đưa ra một nhận định ảnh hưởng bao nhiêu con người, ảnh hưởng đến cả nền giáo dục, thì không thể cứ thích là nói. Vấn đề là họ đưa ra sáng kiến đó trên cơ sở nào. Người đưa ra sáng kiến đó có lập luận theo cơ sở khoa học không, có chứng minh được điều gì không, có cứ liệu nào không? Còn nếu không, cứ nói khơi khơi, thì thử hình dung sự thể sẽ ra sao? Sẽ có người nói “giải thể Bộ GDĐT đi”, hoặc không cần nhà trường, học sinh tự học ở nhà, chẳng lẽ cứ chạy theo những ý kiến đó? Hiện nay có nhiều ý kiến, đề xuất không bình thường, không nên vội vàng bình luận. Chúng ta nên đưa ra cơ sở khoa học và lập luận khi đưa ra các đề xuất.
Tác giả bài viết: Theo Báo Lao động